Nhìn tấm di ảnh của cô con gái tôi hỏi cả trăm nghìn câu “cưới vợ cho bố, mẹ làm như vậy đúng hay sai?”.

Nhìn tấm di ảnh của cô con gái tôi hỏi cả trăm nghìn câu “cưới vợ cho bố, mẹ làm như vậy đúng hay sai?”.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, tôi mới sinh được 1 cô con gái. Song, sau đó, bác sỹ chuẩn đoán tôi bị tắc vòi trứng 2 bên và không thể sinh con được nữa. Tuy vậy, tôi và chồng vẫn mãn nguyện với những gì trời cho và cố gắng làm ăn để cho cô con gái những gì tốt nhất có thể. Cả xóm làng ai ai cũng ganh tỵ vì tôi có người chồng chịu thương chịu khó, yêu vợ và cô con gái học hành giỏi giang lại xinh xắn.

Cứ ngỡ hạnh phúc vậy là viên mãn, nhưng cuộc đời chẳng biết đâu được chữ ngờ. Năm con gái tôi 13 tuổi con bé qua đời sau 2 năm vật vã chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Vợ chồng tôi như chết đi, báu vật duy nhất tôi có được đã mất đi nghiệt ngã như thế.

Người sống vẫn cứ phải sống, nỗi đau ngày nào cũng dần nguôi đi, chồng tôi vẫn chịu thương chịu khó đưa tôi đi chữa bệnh vô sinh hết viện này đến thầy kia, trong Nam rồi ngoài Bắc nhưng may mắn đã không mỉm cười với tôi. Một lần, tôi thấy chồng vui vẻ đùa chơi với những đứa trẻ trong xóm, nụ cười ấy đã rất lâu rồi hôm nay mới thấy nó lại rạng rỡ trên gương mặt ấy.

tinhtayba
Các cụ nói cấm sai, “chém cha cái kiếp lấy chồng chung”. 

Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nên ngày con gái tôi còn sống bố mẹ chồng tôi đã gây sức ép không nhỏ để cho chồng tôi đi kiếm con trai bên ngoài. Hiện giờ đứa con gái tôi đã mất nên đối với họ hình bóng của tôi dường như không tồn tại trong gia đình. Đắng cay ngậm ngùi lắm nhưng tôi vẫn phải nuốt nước mắt …đi hỏi vợ cho chồng!

Đọc Thêm Bài Viết:  Đẩy chồng vào thế khó xử là đàn bà dại

Lúc đầu chồng tôi không đồng ý, nói là sẽ xin con nuôi. Nhưng tôi muốn có một đứa con không là của chung nhưng ít ra nó cũng phải là con của chồng tôi, chẳng gì bằng máu mủ ruột thịt cả. Vậy là tôi đi tìm hỏi quanh làng cũng tìm được người ưng ý. Cô ấy ít hơn tôi 10 tuổi, cảnh mẹ góa con côi không nơi nương tựa, tôi tìm và đặt vấn đề trước, sau nhiều lần bàn bạc cô ấy cũng đồng ý về làm lẽ và đưa cô con gái riêng về sống chung với vợ chồng tôi.

Để tránh những xích mích, tôi nói sẽ cho mẹ con cô ấy sống riêng trên tầng 2, chung một mái nhà nhưng mọi thứ đều riêng rẽ rạch ròi. Nhưng các cụ nói cấm sai, “chém cha cái kiếp lấy chồng chung”. Đến mẹ chồng nàng dâu còn chẳng sống được với nhau nữa là cảnh “chồng chung vợ chạ”, cứ dăm ba bữa lại cãi nhau từ cái chuyện quần áo bỉm sữa cho con, chuyện nhà cửa, chuyện chồng tôi, chồng cô,… Cứ mỗi lúc cãi nhau chồng tôi chỉ biết tìm chỗ khác, rồi tối về lại nói với tôi cố nhịn cho êm cửa êm nhà. Tôi nghe chồng nên nhẫn nhịn, chỉ cần anh còn thương tôi, tôi sẽ làm tất cả.

20150506180855-chong-toi-gap-tai-nan-nang-khi-dang-cho-nhan-tinh-di-choi21
Hạnh phúc vuột khỏi tầm tay tôi ngày hôm nay có phải do tôi tự gây ra? 

Cô ấy sinh cho chồng tôi 1 bé trai kháu khỉnh, lanh lợi, tôi coi đứa trẻ như con mình. Kể cả con riêng của cô ấy tôi cũng chưa 1 lần quát mắng và tôi cũng gắng chăm chút, cởi mở như là mẹ của nó vậy. Tuy thằng bé không bú sữa của tôi mà lớn nhưng cũng một tay tôi chăm bẵm từng bữa cơm.

Đọc Thêm Bài Viết:  Cuộc phiêu lưu mới trên đất Mỹ của Huyền Chip “xách ba lô lên và đi”

Một ngày thằng bé ở nhà với tôi chạy nhảy đùa nghịch lúc tôi không để ý đã làm đổ ấm nước nóng và bị bỏng chân. Lúc mẹ nó về thấy và khóc thét lên vu vạ cho tôi ăn ở độc ác, giả vờ nhân ái để che đi cái ghen ăn tức ở của mình. Rồi chồng tôi về, tôi luôn nghĩ chồng sẽ đứng về phía tôi, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ nước mắt lưng tròng anh đã tát tôi một cái trời giáng rồi bế đứa trẻ đi.

Lần đầu tiên sau 15 năm làm vợ anh, anh đã đánh tôi, tôi ngã quỵ, cái tát như báo hiệu của sự kết thúc tất cả với tôi, kể cả lúc cưới thêm vợ lẽ về cho anh tôi cũng không đau đớn như lúc này. Tối anh về, tôi vội lại gần để thanh minh cho anh chuyện lúc sáng. Nhưng, thay vì quát mắng anh lại đưa cho tôi tờ đơn xin li hôn. Tôi hỏi anh tại sao? Anh chỉ nói anh mệt rồi.

Đêm hôm ấy dài như vô tận, nhìn tấm di ảnh của cô con gái tôi hỏi cả trăm nghìn câu “cưới vợ cho bố, mẹ làm như vậy đúng hay sai?” và chỉ có tiếng dế bi ai rầm rĩ suốt đêm dài hôm ấy…..