Trang chủ Du lịch Vẻ đẹp Vũ Quang qua bài thơ “Với Ngàn Trươi Vũ Quang”

Vẻ đẹp Vũ Quang qua bài thơ “Với Ngàn Trươi Vũ Quang”

bởi Kim Thúy

Thiên nhiên là đề tài muôn thuở trong thi ca, vẻ đẹp của nó luôn khơi dậy trong người nghệ sĩ những rung động tinh tế. Bất ngờ gặp bài thơ “Với Ngàn Trươi Vũ Quang” của tác giả Trần Nguyên Phú ta thấy được vẻ đẹp nên thơ, hùng vĩ của Ngàn Trươi Vũ Quang.

Mở đầu bài thơ với từ “bỗng” tác giả thực sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước vẻ đẹp của núi rừng Vũ Quang “hóa biển”. Ngàn Trươi nhấp nhô đảo lớn, nhỏ như một bức tranh tuyệt đẹp. Núi non như cánh tay ôm trọn Ngàn Trươi vào lòng, những hòn đảo nhỏ nhấp nhô khiến thiên nhiên nơi đây vừa kì vĩ vừa bí ẩn, nên thơ và hoang dã. Non xanh nước biếc mới hữu tình làm sao!

Bỗng núi rừng Vũ Quang hóa biển

Ngàn Trươi xanh xanh ngàn đảo nhấp nhô

Nguyên thủy lạc vào đây cổ tích

Em căng phồng lướt sóng chiêm bao

Ngàn Trươi đẹp tựa như cổ tích, nhân vật trữ tình như đang lạc vào chiêm bao với vô vàn cảnh đẹp của thiên nhiên cây cỏ hòa quyện. Giữa thiên nhiên tươi đẹp lạ lùng tác giả lại thấy được những hình ảnh thân thuộc, thân thương, như gặp lại người thân “sau trăm lần đã hứa”, một cuộc hội ngộ nhân duyên.

Núi ngút ngàn bập bùng hoa lửa

Bình minh lên cò trắng gọi mặt trời

Anh đã về sau trăm lần đã hứa

Vũ Quang thành huyền thoại ru mời

Nơi non cao mừng reo suối đá

Cô gái ngàn sâu tắm trắng gội đầu

Hương rừng thơm lùng hương thiếu nữ

Kiểm lâm biên phòng cẩn mẫn giữa rừng sâu

Đến với những câu thơ tiếp theo, vẻ đẹp chốn sơn thủy hữu tình lại được tô đậm bằng vẻ đẹp của những thảm hoa tuyệt đẹp bao phủ các dãy núi, các hòn đảo nơi đây. Với lối sử dụng nghệ thuật ẩn dụ “hoa lửa” kết hợp với từ láy “bập bùng” tác giả cho ta thấy vẻ đẹp sáng rực của rừng đại ngàn Vũ Quang.

Phong cảnh hùng vĩ, hoang sơ, như cổ tích xen lẫn hình ảnh những cô gái của miền sơn cước đẹp dịu dàng, kín đáo đang tắm trong “suối đá” làm xao xuyến lữ khách. Hay đó là hình ảnh những anh Kiểm lâm Biên phòng đang “cẩn mẫn” tuần tra gìn giữ bình yên, bảo vệ rừng Vũ Quang cho chúng ta cảm giác ta đang đứng trước tòa tháp thiên nhiên vĩnh cửu.

Có lẽ, mỗi người sẽ có những cảm thức riêng khi đọc bài thơ nhưng đọng lại vẫn là một khung cảnh Vũ Quang ngút ngàn, hoang sơ kỳ vĩ nhưng mang những dấu ấn về sức lao động sáng tạo của con người nơi đây.

Nước Ngàn Trươi trong vắt rượu đế

Ta uống say ừng ực giữa thiên đường

Thiên nhiên đẹp lẳng lơ nhưng chẳng dễ

Em vẫn chờ Ngàn Trươi chảy văn chương

Nhân vật trữ tình say cảnh đẹp của thiên nhiên để cuối cùng nhìn “Nước Ngàn Trươi trong vắt rượu đế” nước Ngàn Trươi hóa “rượu đế” làm cho tác giả say ngất ngây giữa tòa thiên nhiên.

Thiên nhiên đẹp “lẳng lơ” một chút, như thực như ảo, như có như không, nhưng “chẳng dễ” đã làm xao xuyến tâm hồn người nghệ sĩ. Và rồi, vẻ đẹp của “em” trở thành mảnh đất để những người nghệ sĩ bằng ngòi bút của mình phát họa nên những vẻ đẹp riêng chung của miền sơn cước Vũ Quang. Ta thấy được sự tài tình khi tác giả đã sử dụng nghệ thuật ẩn dụ “em” chỉ Ngàn Trươi. Ngàn Trươi bỗng mang vóc dáng, hình hài của người con gái quê, trẻ trung ẩn chứa nét đẹp truyền thống ngàn năm. Hay chăng đó cũng chính là sự hóa thân của tác giả, gửi gắm vào đó tấm lòng của mình đối với vùng đất “huyền thoại” này. Mong muốn Ngàn Trươi Vũ Quang sẽ được nhiều người biết đến, đó như lời mời gọi thâm tình của con người nơi đây.

Trong sự đổi thay tuyệt đẹp của Ngàn Trươi Vũ Quang nhưng tác giả vẫn ghi được “dấu tích” một thời đầy hoài niệm:

Giữa bao la còn đây dấu tích

Xóm làng xưa trên sóng nước xanh rờn

Ngàn xưa ùa về trong tiếng chim thích thích

Sừng sững bao la non nước hóa rồng

Dấu tích ấy là căn cứ địa cách mạng của cuộc khởi nghĩa oai hùng Phan Đình Phùng. Dấu tích đó là những xóm làng bình yên xưa của người dân đã tình nguyện di dân để tạo nên Ngàn Trươi đẹp như hôm nay. Hay chăng đó là những giá trị quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho Vũ Quang – Vườn di sản ASEAN. Thời gian trôi đi, nhưng những “dấu tích” ấy mãi sừng sững bao la, gần gũi, thân thương, hoang dã…, trở thành niềm tự hào của con người nơi đây, rộng hơn là niềm tự hào của cả một thời đại. Miền sơn cước Vũ Quang trở thành “bảo tồn hùng vĩ” níu giữ chân người lữ thứ vì vẻ đẹp nên thơ, mộng mơ của cuộc sống con người khi chiều tà buông xuống. ­

Ta mải miết cùng em giữa bảo tồn hùng vĩ

Vũ Quang chiều bập bùng bếp than

Em nướng chín lửa tình nghệ sĩ

Ngàn Trươi Vũ Quang xanh mát ngút ngàn

Vũ Quang đọng lại tâm trí người đọc là vẻ đẹp tự nhiên xen lẫn vẻ đẹp mang dấu ấn sáng tạo. Hòa cùng với đó là sự sống của con người. Vũ Quang cũng vì thế mà mang nét đẹp riêng thu hút nhiều lữ khách gần xa. Nếu ai đã đến sẽ thấy Vũ Quang thật đẹp, đôi lúc ngoài sức tưởng tượng, ai chưa đến sẽ luôn có sự hối thúc ngày nào đó được đặt chân đến chốn này.

Bài thơ hay không chỉ vì vẻ đẹp huyền mê của Ngàn Trươi Vũ Quang mà còn là cái tài sử dụng ngôn từ của nhà thơ toát lên vẻ đẹp hoang dã của núi rừng Vũ Quang. Và phải kể đến sử dụng nghệ thuật nhân cách hóa “em” đã hóa Ngàn Trươi mang sự sống, tình người thiết tha say đắm thủy chung.

Những vần thơ chứa chất nỗi niềm của tác giả, khơi dậy trong lòng người đọc muốn một lần, nhiều lần được đến, được trở lại với Vũ Quang hòa mình vào vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên núi rừng chốn này.

Xuyến Chi

Related Articles

Để lại bình luận