Trang chủ Cuộc Đời Nghị lực của chàng trai sau đại phẫu tách rời – Đòn bẩy ngoạn mục để chạm đến thành công 

Nghị lực của chàng trai sau đại phẫu tách rời – Đòn bẩy ngoạn mục để chạm đến thành công 

bởi Duyên Mỹ

“Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường”. Quả thật ý chí quyết định rất quan trọng trong việc mỗi người có vượt qua được nghịch cảnh của mình hay không. Câu chuyện của anh Đức – một trong hai cậu bé sinh đôi dính liền được thực hiện ca mổ tách ra vào tháng 10/1988 đã một thời gây chấn động đến nền y học nước nhà. Đặc biệt, cuộc sống của người em Nguyễn Đức từ khi người anh Nguyễn Việt qua đời vẫn luôn được quan tâm. Hơn 35 năm trôi qua, Nguyễn Đức bây giờ đã có tổ ấm riêng, là trụ cột trong gia đình và là người cha tuyệt vời của hai con song sinh (một trai – một gái).

Xin chào anh Đức, sau một thời gian dài, hiện tại sức khỏe của anh như thế nào, thưa anh?

Sức khỏe của tôi hiện nay do đã trải qua các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, cho nên nó cũng giảm đi một phần nhiều. Nhưng bằng 1 ý chí cố gắng vực dậy và tư duy lạc quan, kết hợp rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên nên sức khỏe cũng dần đi vào ổn định. 

Đã trải qua hơn 35 năm, anh có thể chia sẻ thêm về những kỷ niệm anh giữ lại bên mình sau cột mốc “vượt vũ bão” năm 1988 đó không?

Chào đời với phần thân dưới dính liền với anh trai,  tôi thật sự cảm thấy biết ơn khi nhận được sự hỗ trợ to lớn từ Nhật Bản, từ điều trị đến giúp đỡ cho ca mổ tách hai anh em vào năm 1988. Đây cũng là ca mổ tách dính song sinh đầu tiên của Việt Nam và mang tính lịch sử của y học thế giới. 

Nhờ sự hỗ trợ về cả chuyên gia lẫn kỹ thuật y học của Nhật Bản, tháng 10/1988 ca mổ tách rời hai anh em tôi tại Bệnh viện Từ Dũ thành công sau 17 giờ căng thẳng. Tuy nhiên, sau mổ tách, trong khi sức khỏe tôi tiến triển có phần khả quan thì anh tôi – Việt liệt giường do tổn thương não. Năm 2006, tôi kết hôn. Năm 2007, anh tôi qua đời vì viêm phổi, suy thận.

Anh nghĩ như thế nào về câu chuyện của bản thân mình, nó đã mang những thông điệp ý nghĩa gì đến với người Việt Nam nói riêng và những khán giả, những người yêu mến anh trên khắp thế giới nói chung?

Qua ca mổ trên, ta có thể thấy được thành tựu y học Việt Nam đã trải qua nhiều cam go, lúc đó còn nhỏ, chỉ được nghe kể lại là thầy Trần Đông A là người trực tiếp cầm dao mổ, quy tụ 70 bác sĩ trên toàn ngành, đặt dấu mốc, kinh nghiệm cho nền y học lúc bấy giờ và nền y học về sau. Chính vì vậy, nhờ những sự kiện mang tính lịch sử ấy đã xúc tiến nền y học trong nước, giảm đáng kể tình trạng trẻ em sinh ra bị khuyết tật.

Anh có bao giờ trách số mệnh của mình đã khiến cho mình phải có 1 nghịch cảnh như vậy không? Và làm thế nào để anh vượt qua những mặc cảm của nghịch cảnh mang đến cho cuộc đời mình?

Nhiều khi nghĩ lại cũng thấy buồn, nhưng làm sao mình có thể viết tiếp cuộc đời bằng sự tiêu cực và oán trách tâm hồn, thân xác mình hằng ngày. Từ đó mà tôi quyết định thay đổi tư duy, để bản thân có một cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp và xứng đáng với mình hơn. “Nghĩ trong đầu thì sẽ có được trong tay” – Đây là câu nói tôi luôn nhắc nhở bản thân và đồng thời cũng là kim chỉ nam của tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi luôn cảm thấy biết ơn và may mắn vì nhận được sự chăm nom, tình thương của các thầy, các bác sĩ đã cứu sống, cưu mang tôi. Đặc biệt là gia đình hiện nay – chỗ dựa vững chắc nhất của tôi lúc bấy giờ. Không có gì bằng ruột thịt, họ đã giúp tôi sống thêm một lần nữa. Bây giờ bản thân sống tới thời điểm này không phải là mình sống cho vui hoặc sống cho hạnh phúc của riêng mình không, mà tôi sống cho gia đình mình, sống luôn phần đời của anh mình. Anh Việt trước lúc phẫu thuật 2 năm không may bị chết não, người anh liền da, thịt với mình mất đi cơ hội được sống, đó là một nỗi đau rất lớn mà khó ai thấu cảm được. Vì vậy, mà tôi luôn cố gắng sống thật tốt, thật trọn vẹn cuộc đời của mình để bù đắp cho những gì anh mình đã hy sinh và không được tận hưởng, và kèm theo đó là mình sống cho chính bản thân mình.

Rõ ràng chúng ta không thể lựa chọn được cuộc sống, được hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng mà mình có thể lựa chọn cách mình sống cho riêng mình. Hiện nay có thể thấy, với vị trí là một đại sứ hòa bình tại Nhật Bản,Uỷ viên Ban Chấp Hành hội hữu nghị Việt – Nhật Tp. Hồ Chí Minh, Giám Đốc kiêm nhà sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Duc Nihon “Vì Một Thế Giới Đẹp Tươi” tại Nhật Bản – Việt Nam,  đồng thời là giảng viên tại đại học Quốc Tế Hiroshima – Nhật Bản, anh đã truyền đi rất nhiều thông điệp tích cực. Vậy đối với những người đang đối diện với các nghịch cảnh, bằng những trải nghiệm của bản thân, anh có lời khuyên gì để giúp cho họ suy nghĩ tích cực hơn?

Như Nick Vujicic từng nói “Không có mục tiêu nào quá lớn, không có ước mơ nào quá xa vời”. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng dù sinh ra trong hoàn cảnh nào cũng phải biết cố gắng vươn lên. Để những điều không may mắn sẽ trở thành động lực, để những điều suôn sẻ rồi sẽ trở thành móng nền, rồi từ đó làm nên bản lĩnh và bước tiếp đến bến bờ của thành công.

Việc đầu tiên cần làm là phải cố gắng học tập thật tốt, rồi từ đó xây dựng sự nghiệp của riêng mình bởi chỉ khi đó, chúng ta chính thức được công nhận là một công dân có ích cho xã hội. Phải biết giúp đỡ những người khó khăn, bất hạnh để họ cảm thấy xung quanh mình vẫn tồn tại sự đồng cảm, thấu hiểu để tạo nên một cộng đồng tốt đẹp hơn, cuộc sống ý nghĩa hơn.

Đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin mà nói, đây có lẽ là nỗi đau khổ tột cùng của con người, nhưng cũng chính ở đây tính bản thiện của mỗi con người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng” được thể hiện rõ nhất. Cũng chính ở đây, lòng nhân ái, tình đồng loại của mỗi con người có lương tâm và trách nhiệm trên thế giới này được tôn vinh.

Cảm ơn những chia sẻ chân tình từ anh Đức, hy vọng anh vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời yêu người để lan tỏa ngọn lửa nhân ái và ý chí quyết tâm theo đuổi thành công đến cùng của mình đến rộng rãi hơn với xã hội.

Thanh Thảo – Duyên Mỹ

Related Articles

Để lại bình luận