Thiết kế web miễn
Lỡ lên giường với người đàn ông phong độ chỉ vì nhìn chồng chẳng khác gì xe ôm

Lỡ lên giường với người đàn ông phong độ chỉ vì nhìn chồng chẳng khác gì xe ôm


CHồng tôi cái gì cũng tốt, chỉ phải cái anh lôi thôi, luộm thuộm quá khiến tôi cực kỳ xấu hổ.

 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Gần 40 tuổi, nếu xét về mặt lý thuyết thì chồng tôi vượt xa rất nhiều những người cùng tuổi. Anh gây dựng được cho mình  một cơ ngơi, công việc làm ăn cực kỳ thuận lợi, xây được nhà, mua được ô tô và chẳng để vợ con phải thiếu thốn thứ gì.

Tính tình chồng tôi cũng hiền lành, tôi chẳng biết anh ra ngoài làm ăn thì thế nào nhưng về nhà hay giao tiếp bình thường cứ lành như đất. Vợ bảo sao nghe vậy, chẳng bao giờ cáu kỉnh, chẳng nóng nảy gì. Yêu vợ thương con, lúc nào cũng xăn xắn làm hộ vợ việc nọ việc kia.

Duy chỉ có điều, chồng tôi là chúa lôi thôi luộm thuộm, quần áo tôi mua cho không phải ít ỏi gì nhưng anh không mặc, lúc nào cũng chỉ thích mặc mấy cái áo phông cũ rích, nhăn nhúm từ mấy năm với quần vải, quần thô, có khi đeo cả tông Lào ra được chơi.

Vợ chồng đi đâu với nhau, tôi thì son phấn, trang điếm, váy vó xinh tươi. Nhìn sang chồng bên cạnh thì cái sơ mi quăn góc, tóc tai, râu ria bơ phờ không cạo, không cắt. Tôi nói mãi mà chồng không chịu nên dần cũng chán. Cũng có lần bực mình quá, hai vợ chồng hục hoặc cãi nhau, anh bảo tôi quá trọng hình thức, còn tôi thì bảo chỉ muốn anh ăn mặc sao cho tôn trọng người nhìn, thế thôi.

Nhà có ô tô nhưng chỉ khi nào đi xa lắm anh mới đi, còn không chuyên đời trần trên con “ước mơ” xóc long còng cọc. Tôi nói với anh nên thay đổi đi, cũng là cái tốt, tích cực chứ không phải quá đáng gì mà không thể. Thấy thế anh cãi cùn, bảo nếu thích thì tôi bớt ăn diện đi cho giống anh, hỏi thế có vô lý không?

Tôi cũng làm bên ngoại giao, tiếp xúc hàng ngày với toàn những người phong độ, đẹp trai, nhiều lúc nghĩ đến chồng thấy chán kinh khủng lên được. Cũng vì chồng thế nên tôi ngại, chẳng mấy khi dám cho đi đâu cùng.

Hôm vừa rồi, liên hoan công ty, hôm đó tôi lại đi tiếp khách ở chỗ khác, không có xe mà sắp đến giờ nên không kịp qua về nhà nên mới gọi chồng tới đưa đi. Anh hồ hởi đồng ý. Lúc anh phóng xe đến, tôi nghệt cả người, tóc bơ phờ, đi đôi tổ ong đen, áo phông bục chỉ… Anh bảo đang sửa dở ống nước, tôi gọi cái là đi ngay.

Tới chỗ hẹn, anh bảo tôi cứ chơi, lát gọi anh đón là được. Tôi vào cái, mấy chị đồng nghiệp vô tư hỏi: “Chồng đâu sao không đưa đi, lại đi xe ôm thế kia”. Tôi chẳng biết thanh minh thế nào.

Chán nản, tôi uống hơi nhiều, cũng trong bữa tiệc đó, một đồng nghiệp liên tục đến gần tôi nói chuyện. Hoàng làm khác bộ phận, đẹp trai, rất hay hỏi thăm tôi. Hôm đó ăn xong còn đi hát, chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, tôi và Hoàng tách nhóm, hẹn nhau đi nhà nghỉ.

Sau lần đó, thú thực tôi ân hận kinh khủng, tự dưng thấy mình đúng là kẻ chẳng ra gì. Nhìn chồng lại thấy dằn vặt, thương chồng ghê gớm. Tôi rất sợ chuyện này sẽ lộ ra ngoài, tôi phải làm sao bây giờ đây, từ hôm đó, mỗi lần thấy tôi, Hoàng đều đưa mắt nhìn rất ý tứ, rồi về thì thường xuyên nhắn tin gọi điện, tôi lo lắm, cứ như ngồi trên đống lửa vậy.

ĐIỂM NÓNG TUẦN

TIN TỨC TRONG NGÀY